My diary

Nếu ai đã từng trải qua những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường, chắc hẳn sẽ nhớ lắm quãng đời sinh viên nhiều kỉ niệm khó quên. Những năm tháng ngọt ngào bởi nụ cười và nước mắt, rực rỡ bởi hạnh phúc cũng như bao nỗi khó khăn…Và với tôi, một người mới chỉ chập chững những bước đầu tiên trên bước đường chinh phục kiến thức, một sinh viên năm thứ nhất còn bỡ ngỡ với vô vàn thứ xung quanh, cũng đã dần cảm nhận được những điều đó.

Tôi là một đứa sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học đại học! Khi còn là những cô cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi vẫn nuôi bao hoài bão cho tương lai: thi đỗ vào trường Đại học mình yêu thích… Tôi vẫn nhớ cái cảm giác hồi hộp và lo lắng khi từng ngày chờ đợi điểm thi Đại học. Tôi cũng không được may mắn như các bạn là được học ở trường ĐH mà mình mong muốn. Nhưng tôi đã có 1 hướng đi mới là “Đại Học BÁCH KHOA HÀ NỘI” Tôi sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Và, đối với những đứa “quê mùa” như tôi, thì phần lớn là vì ngày mai thôi, tôi sẽ có thêm nhiều thầy mới bạn mới!

Khi còn trong vòng tay chở che của gia đình, mẹ cha chăm lo cho từng bữa ăn từng giấc ngủ, từ miếng cơm manh áo đều được mẹ cha quan tâm. Nhưng khi học xa nhà, chúng tôi phải tự lo cho bản thân mình, tự chăm sóc, tự làm tất cả mọi việc chứ không thể cậy nhờ được nữa. Thêm vào đó, mức chi tiêu ở mỗi vùng khác nhau, ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ hơn nhiều so với ở quê, vì vậy, ai cũng phải cân nhắc khi chi tiêu hàng ngày. Cũng như tất cả mọi người chúng tôi cũng có rất nhiều những nhu cầu riêng, nhưng những nhu cầu ấy chỉ được đáp ứng một phần nhỏ mà thôi.

Mỗi người trong chúng tôi lại có một hoàn cảnh khác nhau, người thì bố mẹ khá giả gửi lên cho nhiều tiền chi tiêu, người thì phải bóp mồm bóp miệng suốt cả tháng vì bố mẹ ở quê cũng rất khó khăn. Nhưng dù thế nào thì mỗi chúng tôi cũng phải tự tính toán việc tiêu pha như thế nào cho phù hợp. Đôi lúc trong cuộc sống không tránh khỏi những phát sinh, ban đầu, chúng tôi cũng hơi luống cuống vì mình chưa phải rơi vào những tình huống đó bao giờ. Nhưng rồi, cuộc sống dậy chúng tôi phải biết đứng vững, phải biết tin vào bản thân mình. Chúng tôi bắt đầu xin đi làm thêm để bớt đi gánh nặng trên vai cha mẹ và cũng là để tự mình đáp ứng nhiều hơn những nhu cầu của bản thân. Đối với tôi, đi dạy thêm không chỉ kiếm thêm thu nhập giúp cho bố mẹ phần nào mà chính qua đó tôi tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn và tạo thêm nhiều mối quan hệ sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho bản thân khi ra ngoài xã hội.

Khi xa nhà không ai tránh khỏi những lúc nhớ nhà, vì gia đình luôn là nơi mỗi chúng ta cảm thấy vui vẻ nhất, thoải mái nhất và đầm ấm nhất. Với những bạn ở gần, gia đình luôn luôn sum họp, đó là một may mắn lớn lao. Còn với những người phải học xa nhà như chúng tôi, một tháng mới được về nhà một lần… [to be continue]