Cảm xúc của một sinh viên năm nhất Bách Khoa

Tớ không nói tất cả những khoảnh khắc của cuộc sống đều sẽ vui vẻ , hạnh phúc, lạc quan như nhau. Phải có lúc này lúc khác, thế mới là cuộc sống. Cũng giống như những bản nhạc, có nốt trầm nốt bổng, thế mới tạo ra một bản nhạc hay. Thế nhưng, bạn hãy thành thật với lòng mình, đừng vì bất cứ lý do gì mà nhấn chìm bản thân vào những mộng tưởng hay những nỗi buồn.

Hè đến, ve kêu râm ran, hoa phượng và bằng lăng thi nhau nở rộ. Vẻ đẹp của mùa hè, có lẽ với mỗi người ấn tượng sẽ khác nhau, nhưng tựu chung, ai cũng nhớ nhung mùa hè theo cái tên gọi : Mùa của chia tay.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, không chờ đợi ai, không chịu nhượng bộ bất cứ điều gì. Cách đây gần một năm, có những cô bé, cậu bé vội rời chân khỏi mái trường Trung học , rời bước khỏi tuổi học trò thân thương, bé nhỏ, để bước tới một cánh cổng lớn hơn, một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành hơn của đời người. Biết bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, quyết tâm, biết bao nước mắt, nụ cười, để rồi, những đứa trẻ như chúng tôi đây, dù bỡ ngỡ biết mấy, cũng phải trải qua, cũng phải học cách trưởng thành. Bước chân qua cánh cổng Parabol, một năm, không quá lâu, cũng không gọi là ngắn ngủi, để lòng người có những trải nghiệm, những kỉ niệm, cũng nỗi niềm khó gọi tên. Bách Khoa trong tôi, trong bạn, là những gì?

Còn nhớ cách đây gần một năm, đứng bên ngoài cổng trường, du dương khúc nhạc của tuổi học trò, trái tim khẽ có nắng, cũng chẳng nghĩ sẽ có một ngày được trở thành sinh viên của ngôi trường này. Nghĩ lại, cảm xúc hẳn không mấy phai nhạt, phải không? Có chút bối rối, có chút lo lắng, vụng dại, nhưng đều rất đỗi thân thương, đáng trân trọng. Tuổi trẻ chẳng bao giờ thắm lại lần hai, vậy nên, mỗi chúng ta hãy cố gắng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp, cho học hành, cho quê hương, xứ sở, cho chính bản thân và những người thân yêu. Phải chăng, bạn cũng giống như tôi đây, đã “ trót yêu thương “ mái trường này tự thưở nào cũng không hay. Chỉ thấy, tình yêu ấy vừa nhẹ nhàng, vừa vấn vương đến lạ kì.

Hình ảnh có liên quan

Cảm xúc của một sinh viên năm nhất – ở ngôi trường này – là những gì? Là những buổi học bài, thảo luận hay nghiên cứu giáo trình trên thư viện. Những bỡ ngỡ khi chuyển bước từ một học sinh thành một sinh viên đã được xóa nhòa bằng sự tận tâm, nhiệt huyết của những cô, những thầy làm việc ở thư viện. Sẽ thật khó khăn nếu phải thích nghi với cuộc sống mới nêu chỉ có một mình, nhưng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, khi bên ta, có các thầy cô, có bạn bè, có các anh chị tiền bối. Đôi khi, tình yêu thương một xứ sở xuất phát chính từ tình cảm dành cho một người ở nơi đó. Có thể, tại ngôi trường này, bạn đã tìm thấy một bóng hình khiến cho bản thân thấy nhớ nhung và tự muốn bản thân trở nên hoàn thiện hơn, vì người ấy; cũng có thể, bạn có những người bạn mới, bạn được làm những việc trước đây chưa từng trải qua.

Sinh viên năm nhất, đặc biệt đối với những bạn phải xa quê đến đây để học tập, sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đồng thời đây cũng là cơ hội cho các bạn trải nghiệm cuộc sống và trưởng thành hơn. Những bỡ ngỡ, những cố gắng không ngừng, là mong ước, là hướng tới tương lai. Yêu làm sao bóng dáng thầy cô dùng hết sự tận tâm của đời người để chỉ bảo cho những sinh viên mới chập chững bước vào cánh cổng học làm người lớn. Phải học nghề, cũng phải học làm người. Thầy cô không chỉ chia sẻ những kinh nghiệm, những kiến thức trong sách vở, mà còn dạy ta những kinh nghiệm sống mới mẻ, bổ ích, để ta không bị quá bỡ ngỡ khi bước ra cuộc sống khắc nghiệt ngoài guồng quay thị trường. Yêu làm sao những tiết học hăng say, yêu những giờ làm bài tập, yêu thêm cả những tiếng cười.

Bách Khoa trong tôi là những buổi rèn luyện thể dục thể thao, là sự ham học hỏi, là những lo lắng rất đỗi “thường tình”: lo thi qua môn. Tuy khó khăn, nhưng với sức trẻ không ngừng, cùng say mê, cùng nỗ lực, tất cả sẽ không thể ngăn cản bước chân của những sinh viên trẻ trung, năng động.

Ở ngôi trường này, là nơi tôi học cách trở nên bản lĩnh hơn, trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi hơn. Ngôi trường đã, đang và sẽ là niềm tự hào của chúng tôi, ngôi trường như minh chứng cho những thời khắc của tuổi trẻ, cho sự lớn lên của những tâm hồn. Sinh viên năm nhất – là cái tuổi vẫn được coi là sự chuyển giao giữa hai mức độ người lớn và trẻ con. Sinh viên năm nhất – có biết bao khát khao và hoài bão của tuổi trẻ. Sinh viên năm nhất – biết trân quý từng phút giây , biết cống hiến , biết yêu thương, biết tập trung định hướng cho tương lai. Sẽ chẳng dễ dàng để từ bỏ cái tôi bé nhỏ, vụng dại, nhưng cũng sẽ không khó khăn nếu bên bạn có những người bạn tốt. có những thầy cô luôn hết lòng thì thế hệ trẻ. Yêu thương biết bao nhiêu cho đủ đây?

Sinh viên năm nhất – nhìn những anh chị khóa trên ra trường, lòng tự hỏi: Là nhanh hay chậm thế? Bao giờ đến lượt mình như vậy? Lúc ấy, cảm giác của mình, sẽ là buồn hay vui?

Khó có thể định nghĩa hay gọi tên được tất những xúc cảm này, nhưng vẫn thấy trong lòng có nỗi buồn man mác không tên. Phải sống sao cho xứng đáng với những công lao nuôi nấng của đấng sinh thành, xứng đáng với công lao dạy dỗ của thầy cô, xứng đáng với những công sức bản thân đã nỗ lực bỏ ra.

Một năm trôi qua, nhìn góc sân nào cũng thấy những kỉ niệm. Những cô cậu sinh viên như chúng tôi đây, rồi đây cũng sẽ lớn, rồi đây cũng sẽ bị bánh quay của thời gian, của công việc cuốn phăng đi theo. Nhưng sẽ là phí phạm biết bao, nếu buông lơi những xuyến xao trong tim mình, không chịu sẻ chia, không chịu thừa nhận.

Kết quả hình ảnh cho bách khoa hà nội

Có thể bạn đang yêu, có thể bạn chưa yêu, nhưng có sao đâu nhỉ, khi bạn và tớ, đều cùng có một tình yêu dành cho mái trường thân thương thế này? Chẳng phải chúng ta nên dùng tính chất bắc cầu ở đây, để nhận ra: ồ, ra thế, ra là chúng ta cùng yêu thương một mái trường. Thế chẳng phải chúng ta cũng yêu thương nhau – những người bạn đang cùng học chung một mái trường?

Tớ không nói tất cả những khoảnh khắc của cuộc sống đều sẽ vui vẻ , hạnh phúc, lạc quan như nhau. Phải có lúc này lúc khác, thế mới là cuộc sống. Cũng giống như những bản nhạc, có nốt trầm nốt bổng, thế mới tạo ra một bản nhạc hay. Thế nhưng, bạn hãy thành thật với lòng mình, đừng vì bất cứ lý do gì mà nhấn chìm bản thân vào những mộng tưởng hay những nỗi buồn.

Có một câu nói thế này : “Bản năng của con người là đi tìm hạnh phúc, chẳng ai đủ kiên nhẫn để nhấn chìm mình trong những nỗi đau mãi”. Thế nhưng, hạnh phúc đang tắc đường quá, chưa đến kịp. Vậy tại sao bạn không tự mình bước ra vỏ bọc, rào cản của chính mình, bước ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống, để học giá trị của cho đi và nhận lại. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ để những phần cô bé, cậu bé trong tim mình ngủ quên đi, rồi học cách lớn lên, nhưng quan trọng, là thái độ sống, là cách ra trân trọng những giá trị mình đang có, phải không?

Tớ yêu HUST, bạn cũng thế, phải không?

Hà Nội, Ngày 26/05/2017

Advertisements

One thought on “Cảm xúc của một sinh viên năm nhất Bách Khoa”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s